Từ lúc biết kê mông lên yên xe máy, đi vào thành phố, đường sá đã không còn bình yên.
Mỗi lần dừng đèn đỏ cũng đủ thứ chuyện để nói, đèn đỏ tới nơi rồi mà vẫn còn những người cố bòn cú chót, dù thấy xe cộ phía trước đã ùa ra mà vẫn cứ thích xông pha lao vô giữa đoàn người. Kết quả cũng chẳng nhanh được bao nhiêu, tắc đứ đừ, bắt đầu chống chân sền sện giữa đường mà cố lách qua cái đám đông với chằm chằm những ánh mắt thiếu thiện cảm đang nhìn mình. Chi chơ vụ nớ thì mình cũng từng trải qua rồi
Trải qua rồi để lần sau mà biết dị, chứ nhiều người, lớn tuổi biết bao nhiêu rồi, phi con tay ga lao lù lù vô đám đông, nhìn cứ ưa táng thẳng vô mặt
Có những thằng, tạm gọi là điên, lao xe với vận tốc chậm rãi tầm 70 trở lên, cay nhất là cái khoảng nẹt pô, mà những thằng như rứa thì 90% là không đội mũ bảo hiểm. Tay lái thì anh mô cũng lụa, nhưng mà không có nghĩa là người khác không sợ chết. Con bà nó, thứ như vậy chết thì thôi, nhưng đâm ai thì lại oan cho người ta
No comments:
Post a Comment